Ngọn đèn lồng đỏ rực trong vườn hoa cúc nở rộ,

nhưng cô không thấy gì ngoài bóng tối. Người cha

đã bán cô cho pháp sư trừ tà để trả nợ. Cô trốn

vào rừng, nơi cây cối rung chuyển như có linh

hồn.

Giấc mơ bắt đầu khi cô chạm vào lá sen khô. Bóng

đêm bao phủ, tiếng chuông vàng vang lên. Cô tỉnh

lại giữa thành phố cổ, áo dài tím, chân đất.

Người đàn ông đứng trước mặt là pháp sư, tay cầm

bùa chú, ánh mắt lạnh.

Cô chạy qua chợ phiên, nơi người ta đàm phán

bằng đồng tiền giấy và bao cấp. Tấm ảnh cũ của

mẹ cô bị dán trên tường, hình ảnh nàng dâu trẻ

trong chiếc áo cưới trắng. Cô biết đó là mình,

nhưng không nhớ.

Pháp sư đuổi theo, miệng lẩm bẩm câu thần chú.

Cô né tránh, nhưng gió thổi mạnh, đẩy cô vào một

ngôi chùa cũ. Nơi đây, thời gian ngừng trôi. Cô

thấy mình đang mặc áo dài, tóc búi cao, đứng

trước bàn thờ.

Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, giọng run rẩy.

"Con gái tôi, con đã quay lại." Cô

nhìn gương,

thấy mình già đi mười năm. Cô hét lên, nhưng

không ai nghe.

Bùa chú phát sáng, pháp sư tiến gần. Cô nắm lấy

cành cây, đập mạnh vào mặt anh. Anh ngã xuống,

máu chảy ra, nhưng không chết. Cô chạy, chân đau

nhói.

Đêm khuya, cô tìm thấy một cái giếng sâu. Dưới

lòng đất, cô thấy mình đang nằm trong phòng ngủ,

tay cầm bức thư của mẹ. "Con đừng tin ai, kể cả

chính mình." Cô mở mắt, vẫn trong giấc mơ.

Pháp sư đứng bên cạnh, tay nắm chặt dây xích.

"Con gái tôi, hãy về nhà." Cô giật dây, thoát

khỏi. Giấc mơ tan biến, cô tỉnh dậy trong bệnh

viện, tay bị thương.

Tháng sau, cô được đưa về nhà. Cha nói: "Anh ấy

sẽ đến." Cô nhìn ra cửa sổ, thấy bóng người xa

xăm, tay cầm bùa chú. Cô ném chiếc vòng bạc vào

lửa, rồi bỏ trốn.