Đường phố Hanoi bỗng chốc biến thành vùng hoang
dã sau khi hệ thống năng lượng toàn cầu sụp đổ.
Người dân lục soát siêu thị, giao tranh vì từng
viên kẹo. Một người phụ nữ trẻ, mẹ đơn thân,
chạy trốn trong đêm, mang theo con gái nhỏ và
một chiếc máy phát điện mini.
Nam tần, người từng là sao nhái thời vàng son,
bị bắt buộc phải quay lại thành phố để tìm kiếm
vợ cũ – người đã bỏ anh năm nào. Anh không biết
cô đang sống sót bằng cách nuôi dạy con gái
trong bóng tối, dùng những kỹ năng showbiz xưa
cũ để lừa đảo, đổi lấy thực phẩm.
Trong một buổi biểu diễn giả vờ tại một khu vực
kiểm soát, nam tần gặp lại cô. Cô từ chối nhìn
anh, nhưng con gái của cô – một đứa trẻ 5 tuổi –
khóc đòi ba. Anh phải giả vờ làm người hùng, đưa
ra một kế hoạch: đổi lấy gạo, anh sẽ giúp cô
thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Khi họ đến điểm hẹn, một nhóm côn đồ xông vào.
Nam tần bị đâm sâu vào cánh tay, nhưng vẫn giữ
được sự bình tĩnh. Anh sử dụng kỹ thuật biểu
diễn để đánh lạc hướng, trong khi cô lẩn trốn
với con. Sau đó, anh chết trong vòng tay cô,
nhưng trước đó, anh đã để lại một bản ghi âm:
“Nếu em còn sống, hãy giữ cho con gái em được an
toàn.”
Cô mang theo chiếc máy phát điện, rời khỏi thành
phố, dẫn theo con gái. Trên đường, cô nhớ lại
những ngày xưa, lúc họ cùng nhau diễn kịch, lúc
anh ôm cô trong ánh đèn sân khấu.
Cuối cùng, cô tìm thấy một khu vực an toàn, nơi
người ta xây dựng lại xã hội theo nguyên tắc
cộng sản, nhưng thiếu thốn và đầy áp lực. Cô
phải làm việc trong một nhà máy, nuôi con bằng
lương hưu. Nhưng mỗi đêm, cô mở bản ghi âm, nghe
giọng anh, và cười – không phải vì buồn, mà vì
nhớ.
Một lần, cô thấy một cậu bé 5 tuổi, giống hệt
con gái mình, đứng bên ngoài nhà máy. Cô không
biết liệu đó có phải là con trai của anh hay
không. Nhưng cô không hỏi. Cô chỉ đưa cho cậu ấy
một miếng bánh mì và nói: “Ngồi xuống đi, con.”


