Năm 1984, ở Hà Nội, sinh viên đại học Lê Minh

Khôi sống cô độc, chỉ dành thời gian cho sách vở.

Một ngày, anh phát hiện ra chiếc đồng hồ cổ

trong thư viện có thể mở ra những không gian

khác. Khi anh chạm vào, anh bị đưa đến một thế

giới năm 2050, nơi công nghệ đã thay đổi cách

con người sống, giao tiếp, và nhớ lại quá khứ.

Trong thế giới này, anh được biết rằng cha mình

từng là một nhà khoa học tham gia dự án "Bộ Não

Đa Thời Gian", nhưng bị mất tích sau khi phát

hiện ra một lỗ hổng trong hệ thống. Anh bắt đầu

điều tra, nhưng mọi thông tin đều bị che giấu

bởi một tổ chức bí mật gọi là "Công Ty Xuyên

Không".

Một lần, anh bị bắt giữ và đưa đến trung tâm

kiểm soát thời gian. Tại đây, anh gặp một người

phụ nữ mang tên Linh, người cũng từng bị đưa đến

đây từ quá khứ. Cô tiết lộ rằng hệ thống thời

gian không phải là công nghệ, mà là một "thế

giới mới" do con người tạo ra để tránh sự sụp đổ

của xã hội hiện tại. Mỗi người được chọn để sống

trong một phiên bản phù hợp với số phận của họ.

Linh đưa Khôi đến một "khu vực thử

nghiệm", nơi

anh thấy hình ảnh cha mình đang đứng trước một

máy truyền dữ liệu. Anh cố gắng tiếp cận, nhưng

bị ngăn cản bởi một quy tắc: "Không được can

thiệp vào quá khứ nếu không muốn bị xóa bỏ khỏi

thời gian".

Khôi phải chọn: tiếp tục sống trong thế giới mới,

hay quay lại và chấp nhận số phận đã định. Trong

lúc suy nghĩ, anh phát hiện ra rằng mình không

phải là người đầu tiên bị đưa đến đây. Nhiều

người khác cũng từng ở đây, và tất cả đều bị

"đánh dấu" bằng một ký hiệu trên tay —

giống hệt

như anh.

Cuối cùng, anh quyết định quay lại. Nhưng khi

trở về, anh không còn là chính mình. Mọi người

xung quanh không còn nhận ra anh, và anh cảm

thấy mình đang bị "thay thế" bởi một

phiên bản

khác. Anh hiểu rằng, dù có quay lại, anh cũng

không thể thay đổi gì được. Chỉ có thể sống tiếp

theo số phận đã được viết sẵn.