Thành phố Hanoi năm 1942 rung chuyển khi máy bay

quân sự ném bom khu vực trung tâm. Một người đàn

ông mặc áo dài đen đứng giữa đống đổ nát, tay

nắm chặt viên đạn chưa kịp bắn. Anh là đặc công

ẩn mình, từng được huấn luyện để sống sót trong

bóng tối. Nhưng hôm nay, anh không còn là ai.

Chỉ là một người đàn ông vô danh, tìm cách thoát

khỏi thành phố đang chìm trong lửa.

Trong lúc chạy trốn, anh cứu một đứa trẻ bị

thương. Đứa bé khóc ré lên, gọi anh bằng cái tên

mà anh đã quên: "Ba". Anh nhìn xuống,

thấy ánh

mắt của đứa trẻ giống hệt người vợ đã chết trong

chiến tranh. Tên anh là Minh, nhưng từ hôm đó,

anh trở thành người lạ.

Một tuần sau, anh phát hiện ra mình đang sống

trong một thế giới khác. Mọi thứ đều giống Hanoi,

nhưng không phải. Người dân nói tiếng Việt,

nhưng có những vật dụng không hiểu nguồn gốc.

Máy móc hoạt động bằng năng lượng không rõ, và

trên trời có những chiếc phi thuyền bay lơ lửng.

Anh bị bắt giữ bởi lực lượng bí mật, được đưa

đến một căn cứ dưới lòng đất. Họ gọi anh là

"người sống sót", vì anh là người duy

nhất từng

vượt qua "vùng lõm thời gian" – một

hiện tượng

kỳ lạ khiến con người biến mất và xuất hiện ở

nơi khác.

Anh được giao nhiệm vụ: tìm kiếm một thiết bị

gọi là "ngọn đèn ma thuật", được cho

là có thể

mở cửa trở về thế giới cũ. Nhưng trước khi đi,

anh được báo tin: đứa trẻ anh cứu đã chết trong

một cuộc tấn công. Anh không thể biết đó là thật

hay giả. Nhưng anh biết một điều: nếu muốn sống

sót, anh phải làm theo chỉ thị.

Trong hành trình, anh gặp một phụ nữ mang tên

Hoa, người cũng bị đẩy vào thế giới này. Cô là

nhà khoa học, biết nhiều về "vùng lõm thời

gian".

Họ hợp tác, nhưng anh không tin cô. Mỗi đêm, anh

mơ thấy vợ mình, thấy cô đang kêu cứu từ xa.

Cuối cùng, họ tìm thấy ngọn đèn ma thuật. Nhưng

khi chạm vào, anh nhận ra: đây không phải là cơ

hội trở về. Đây là một lựa chọn. Nếu anh dùng

đèn, anh sẽ quay lại thế giới cũ, nhưng đứa trẻ

sẽ chết mãi. Nếu anh không dùng, anh sẽ ở lại,

nuôi đứa trẻ như con mình.

Anh chọn.

Đêm đó, anh ôm đứa trẻ, ngồi bên bờ biển. Trời

vẫn sáng, sóng vỗ nhẹ. Anh không còn là đặc công

ẩn mình. Anh là một người cha.