Cánh đồng cuối cùng bị bỏ hoang sau khi quân đội

rút về thành phố. Một cô gái trẻ tỉnh dậy giữa

bụi bặm, áo vải sờn đã mục, chân trần dẫm vào

đất cằn. Nước mắt cô rơi xuống, nhưng không có

ai nghe.

Giáo trình của hệ thống thông báo: "Bạn là Tô

Thị Hằng, nữ tần thời Tiền Chiến. Thời gian còn

lại: 72 giờ." Cô quay đầu, thấy một người đàn

ông đứng sau, ánh mắt lấp lánh như dao. Ông ta

cầm một tấm thẻ màu đỏ, in dòng chữ "Hoàng

Đế".

Hằng chạy, nhưng đường xá đã biến thành đống đổ

nát. Nhà máy gần đó cháy âm ỉ, khói đen bao phủ

bầu trời. Cô tìm đến trạm xe điện, nhưng chỉ

thấy xác chết và hàng hóa bị cướp sạch.

Đêm đó, Hằng ngủ dưới gốc cây, mơ thấy mình đang

ở một căn nhà lớn, trong tiếng nhạc cổ truyền.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ngồi trên một

chiếc ghế gỗ, tay run rẩy cầm cuốc. Một người

đàn bà già bước vào, giọng hét: "Chịu đựng đi,

cái con nít này! Mấy ngày nữa sẽ có gạo!"

Hằng nhìn xuống, thấy mình mặc áo dài, tay nắm

cuốc. Cô biết mình đã bị xuyên không, nhưng

không hiểu tại sao lại ở đây. Gạo không đủ, nước

cũng không có. Cô phải làm ruộng, dù chưa từng

cầm cuốc.

Một nhóm người đến, nói rằng họ là "bộ đội",

nhưng không mang vũ khí. Họ yêu cầu Hằng nộp

"thuế" bằng công sức. Cô từ chối, bị

đánh, nhưng

không kêu la. Người đàn bà già bảo: "Cô không

thể sống nếu không phục tùng."

Hằng bắt đầu làm ruộng. Mỗi ngày, cô đào đất,

gieo hạt, canh nước. Cô học cách dùng bùn làm

phân, dùng lá cây làm thuốc. Dần dần, cô nhận ra

mình có thể sống sót.

Một hôm, Hằng phát hiện ra một chiếc radio cũ.

Cô bật lên, nghe thấy tiếng người đàn ông nói:

"Tất cả những gì bạn cần là sự kiên nhẫn. Hãy

làm ruộng, hãy chờ đợi." Cô giật mình. Đó là

giọng của hoàng đế.

Hằng quyết định không phục tùng. Cô bắt đầu gieo

hạt giống riêng, giữ lại nước mưa, xây hầm nhỏ.

Cô không cho bất kỳ ai vào. Người dân xung quanh

gọi cô là "con quái vật", nhưng cô không quan

tâm.

Một tháng sau, Hằng có được một mảnh đất nhỏ,

trồng được lúa. Cô ăn, uống, và sống. Cô không

còn là nữ tần, mà là người làm ruộng.

Khi hoàng đế đến, ông ta nhìn Hằng, rồi quay

lưng bước đi. Không có lời nào. Hằng biết, mình

đã thắng.