Ngôi trường trung học lớn ở Hà Nội – năm 1943 –

không còn là nơi dạy chữ. Mái tôn mục nát, tường

vôi bong tróc, nhưng phòng học vẫn sáng đèn khi

trời tối. Cửa sổ bị khóa từ bên ngoài, cửa ra

vào chỉ mở khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Không ai biết vì sao, nhưng cứ mỗi đêm, học sinh

trong lớp 12A đều thức dậy tại bàn ghế cũ, áo

đồng phục sờn, tay cầm bút, như thể thời gian đã

quay ngược.

Anh không nhớ mình đến đây thế nào. Chỉ biết

rằng khi tỉnh dậy, bản đồ thành phố trong sách

lịch sử biến mất khỏi trang giấy. Dấu chấm đỏ

trên bản đồ Hanoi – nơi có một căn nhà nhỏ – đột

nhiên phát sáng, rồi nhòe dần thành hình ảnh

người phụ nữ đang đứng giữa sân trường, mặc áo

dài đen, tóc buông xõa.

Học sinh khác không thấy cô. Nhưng anh thấy. Và

mỗi lần nhìn thấy, tiếng chuông báo động vang

lên trong đầu, theo nhịp tim. Một quy luật mới

bắt đầu: nếu anh không giải mã được câu hỏi trên

bảng đen trước 12 giờ, thì lớp sẽ “thực sự” diễn

ra vụ thảm sát năm 1940 – khi cả lớp 12A bị giết

vì nghi là gián điệp cho phong trào cách mạng.

Mỗi ngày, anh phải trả lời ba câu hỏi: "Tại sao

em không khóc khi nghe mẹ chết?" – "Ai

đã viết

tên em trên bức tường đá phía sau nhà kho?" –

"Vì sao em luôn mang theo chiếc bút máy màu xanh,

dù chưa từng dùng nó?"

Anh tìm thấy bút trong túi áo, lục lọi trong hộp

thư cũ dưới bàn học. Bên trong, một lá thư viết

bằng máu khô: “Nếu em sống sót, đừng để ai biết

em nhớ.”

Sáng hôm thứ bảy, toàn bộ lớp 12A được gọi ra

sân. Một người đàn ông mặc áo lính Pháp bước vào,

giơ khẩu súng. Không ai phản kháng. Không ai kêu

cứu. Nhưng anh – người Ảnh vệ thầm lặng – đứng

lên, đưa tay nắm lấy họng súng, kéo nó về phía

mình.

Lúc đó, đồng hồ điểm mười hai giờ.

Trường học tan vỡ. Tường đổ, trần rơi. Tiếng la

hét hóa thành tiếng nhạc cổ điển – một bản nhạc

mà anh từng nghe từ nhỏ, do mẹ chơi piano. Anh

nhận ra: cô gái trong mơ, người suốt đêm xuất

hiện, là mẹ anh. Cô không chết năm 1940. Cô bị

giam trong hệ thống linh dị này – một thực thể

tồn tại nhờ ký ức của con trai.

Khi anh buông tay, khẩu súng rơi xuống đất.

Không có tiếng nổ. Không có xác chết. Chỉ có một

bản hợp âm vang vọng khắp sân trường, rồi tắt.

Ngày hôm sau, trường trở lại bình thường. Học

sinh vào lớp, sách vở sạch sẽ, đồng hồ đúng giờ.

Nhưng anh không còn thấy cô nữa. Trong túi áo,

chiếc bút máy xanh đã biến mất.

Anh bước ra cổng, nhìn biển hiệu cũ: Trường Phổ

Thông Quốc Gia Hà Nội. Trên đó, dòng chữ cũ đã

bị xóa – thay vào đó là dòng mới in nguệch ngoạc:

“Cô giáo Nguyễn Thị Mai – 1940–1986”.

Không ai biết chuyện gì xảy ra đêm đó. Nhưng

trong lớp 12A, một học sinh mới – bé gái mắt đen,

tóc ngắn – ngồi vào bàn cũ, lặng lẽ mở sách, rồi

ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.

Và anh biết: vòng lặp đã bắt đầu lại.