Bệnh viện tỉnh lẻ chật ních người bệnh, ánh đèn
vàng vọt treo trên trần nhà rung rẩy. Bác sĩ
Giai, năm nay hai mươi tám, vừa về từ Hà Nội,
mang theo hồ sơ y khoa và lòng tự tin chưa kịp
hiểu thế giới thực sự. Trong căn phòng nhỏ, anh
phát hiện một cái túi da đựng giấy tờ cũ, có chữ
ký của một người phụ nữ đã chết cách đây mười
năm.
Ngày hôm sau, cô gái đó – Diệu – xuất hiện ở cửa
bệnh viện, mặt tái nhợt, tay run rẩy. Cô là vợ
của một quan chức địa phương, đang chạy trốn sau
khi bị bắt quả tang nhận hối lộ. Giai không thể
bỏ qua, dù biết mình sẽ bị đe dọa. Anh dùng
quyền lực của mình để xin giấy ra viện cho cô,
nhưng chỉ được một ngày.
Đêm đó, Diệu bị đánh ngất trong góc phố. Giai
tìm thấy cô, đưa về nhà, nhưng khi mở cửa, anh
thấy một người đàn ông đứng đợi, áo đen, mắt
lạnh. Người đó không nói gì, chỉ đưa ra một tấm
thẻ: "Không nên can thiệp". Giai giấu tấm thẻ
dưới gối, nhưng sáng hôm sau, anh bị gọi đến văn
phòng huyện ủy. Họ hỏi về việc "giúp
đỡ" người
có vấn đề.
Tháng đầu tiên, Giai bị cấm hành nghề, phải làm
công nhân trong xưởng gỗ. Nhưng anh không ngừng
tra cứu hồ sơ cũ, tìm kiếm mối liên hệ giữa Diệu
và cái chết của người phụ nữ kia. Một lần, anh
gặp lại người bạn cũ – người từng yêu Diệu,
nhưng bị cô từ chối vì gia đình anh nghèo. Người
bạn đó giờ là kẻ buôn lậu, biết nhiều điều hơn
anh tưởng.
Giai phát hiện ra một đường dây mua bán thuốc
quý, dùng tiền từ các khoản trợ cấp quốc gia để
đổi lấy hàng hóa phi pháp. Diệu là con mồi,
nhưng cũng là người biết quá nhiều. Khi anh cố
gắng đưa bằng chứng ra ngoài, anh bị bắt giữ.
Trong tù, anh nhớ lại lời mẹ: "Nếu không đủ mạnh,
đừng chống lại dòng nước".
Cuối cùng, Giai được thả tự do, nhưng Diệu biến
mất. Anh tìm thấy cô ở một ngôi nhà nhỏ ven biển,
nơi cô đang chờ đợi một chuyến tàu đi xa. Anh
không đuổi theo, chỉ đứng nhìn cô bước đi. Đêm
đó, anh viết lại hồ sơ y khoa, gửi lên Hà Nội.
Không ai biết anh đã làm gì, nhưng từ đó, những
bệnh nhân không còn bị bắt buộc phải trả tiền
“bồi dưỡng” để được chữa trị.


