Bọn trẻ trong khu phố phát hiện một rạp chiếu
phim bỏ hoang gần chợ Đồng Xuân. Mùi gỗ mục và
bụi bặm bao phủ không gian, nhưng ánh đèn neon
cũ vẫn sáng lờ mờ. Một người đàn ông trẻ tên
Minh đứng trước cổng, tay cầm tấm vé đã cũ, nhìn
về phía bên trong. Đây là nơi mà mẹ anh từng làm
diễn viên, trước khi mất vì bệnh tật năm 1978.
Một nhóm thanh niên khác, do Hùng dẫn đầu, muốn
biến rạp thành quán cà phê. Họ đập phá ghế, lắp
đặt máy lạnh, treo biển "Café Điện Ảnh". Minh
ngăn họ lại, nhắc đến ký ức về mẹ. Hùng cười
nhạt, nói rằng thời đại đã thay đổi, nghệ thuật
không còn giá trị như xưa.
Đêm hôm đó, Minh lẻn vào rạp. Anh tìm thấy một
chiếc máy chiếu cổ, cùng bộ phim chưa được công
chiếu – một tác phẩm của mẹ anh, bị cấm vì "độc
hại tư tưởng". Anh xem đi xem lại, cảm nhận được
sự rung động trong từng thước phim. Đêm đó, anh
ngủ trong rạp, giữa những hàng ghế trống.
Hùng phát hiện Minh ở đó. Anh ta đe dọa, nói sẽ
bán rạp cho chủ mới nếu Minh không rời đi. Minh
từ chối. Hùng gọi cảnh sát, nhưng họ không đến.
Người dân quanh khu vực bắt đầu đổ về rạp, nghe
theo lời kể của Minh về mẹ, về những thước phim
xưa.
Một buổi chiếu đặc biệt được tổ chức. Nhiều
người đến xem, dù chỉ để nghe chuyện cũ. Những
thước phim cũ, những câu chuyện xưa, khiến không
khí trong rạp trở nên khác. Hùng, lúc đầu ghét
bỏ, cuối cùng cũng ngồi im lặng, không nói gì.
Sáng hôm sau, rạp được mở cửa lại. Không phải là
quán cà phê, mà là một phòng trưng bày phim cổ.
Minh trở thành người quản lý. Hùng không còn
xuất hiện. Người ta nói anh ấy đi nơi khác,
nhưng không ai biết chắc.
Trong rạp, ánh đèn neon vẫn sáng lờ mờ. Bụi bay
trong không khí, nhưng có vẻ như ai đó đã lau
dọn. Một vài người trẻ đứng trước màn hình, chờ
đợi. Họ không biết đây là nơi nào, nhưng cảm
thấy thân quen.


