Thành phố Hanoi năm 1942, trong cơn gió mùa hạ

nóng bức, cô gái duy nhất trong gia đình họ

Nguyễn được gả cho một quan chức thuộc địa. Khi

đêm xuống, cô trốn thoát qua cổng sau, bỏ lại

chiếc áo dài đỏ trên bàn thờ tổ tiên.

Trên đường chạy, cô gặp một Pháp sư trừ tà đang

dâng hương ở đền cũ. Ông gọi cô là "đứa con của

dòng họ đã bị xé lìa bởi ma lực", rồi đưa cô về

ngôi nhà nhỏ bên rìa thành phố. Trong phòng, ánh

nến lấp lánh trên những bản vẽ cổ, các biểu

tượng kỳ lạ in trên tường.

Đêm đó, cô thấy bóng dáng người cha mình trong

gương, nhưng không phải hình ảnh thường ngày.

Ông nói: "Con không thể trốn khỏi số phận nếu

không hiểu nó". Cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang

ở trong một căn phòng khác, không còn tiếng xe

ngựa ngoài kia, mà chỉ có tiếng gió thổi qua cửa

sổ bằng gỗ.

Pháp sư giải thích rằng cô đã bước vào "vùng đất

giữa hai thế giới", nơi linh hồn của những người

đã khuất có thể tác động lên hiện thực. Nhưng để

sống sót, cô phải tìm ra lý do tại sao cha cô

lại chết dưới tay chính người thân.

Cô bắt đầu điều tra, phát hiện một bí mật từ

thời chiến tranh năm 1930: cha cô từng là một kẻ

phản bội, bị kết án bởi nhóm yêu nước vì bán

thông tin cho người Pháp. Tuy nhiên, khi cô tìm

đến nơi an táng ông, cô phát hiện mộ đã bị mở,

và trong đó chỉ còn lại một bức thư viết bằng

chữ Hán, ký tên là "Người bạn đã mất".

Trong lúc đó, người chồng tương lai của cô tìm

đến nhà Pháp sư, đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu

không trả cô lại. Pháp sư buộc phải đưa cô đến

một nơi an toàn hơn — một ngôi chùa xa xôi, nơi

linh hồn của những người bị oan ức vẫn chưa siêu

thoát.

Tại đây, cô gặp một linh hồn nữ, đã mất vì bị

giam giữ trong một vụ bắt cóc năm 1938. Linh hồn

ấy tiết lộ rằng cha cô không phải kẻ phản bội,

mà là người đã cố gắng cứu cô khi bị bắt. Nhưng

vì sợ bị vạch mặt, ông đã tự giết mình.

Khi cô trở về, cô thấy mình đã trở lại thời điểm

trước khi chạy trốn. Tuy nhiên, lần này, cô

không chọn trốn nữa. Cô đi thẳng đến nhà chồng,

đứng trước mặt ông và nói: "Tôi biết sự thật. Và

tôi không cần anh để sống".

Sau đó, cô rời thành phố, mang theo chiếc túi

nhỏ chứa bức thư và một mảnh giấy ghi chú: "Nếu

muốn sống, hãy học cách đối mặt với quá khứ".